Tu Đạo có cần thầy hay tự ngộ là đủ?
Câu hỏi “có cần thầy hay chỉ cần tự ngộ” thường được đặt ra, nhất là với những người thiên về đọc sách, suy lý và nội quán. Có người cho rằng Đạo vốn vô hình vô tướng, chỉ cần tự mình tỉnh ngộ là đủ; lại có người khẳng định không có thầy dẫn thì dễ lạc đường. Hai quan điểm này tưởng như đối lập, nhưng nếu nhìn sâu theo Đạo học thì đều chỉ phản ánh từng phần của một tiến trình lớn hơn.Đạo vốn không do ai truyền, cũng không do ai tạo. Đạo là trật tự tự nhiên vận hành sẵn có, con người chỉ là kẻ thuận theo hay nghịch lại. Vì vậy, nói đến cùng, không ai có thể “ban Đạo” cho người khác, cũng không có vị thầy nào thay người học mà ngộ Đạo. Tự ngộ là điều tất yếu, không thể tránh. Nếu không tự mình tỉnh ra, dù ở cạnh bậc cao nhân trọn đời cũng chỉ nghe mà không hiểu, thấy mà không nhập.Tuy nhiên, tự ngộ không đồng nghĩa với tự học mà không cần thầy. Phần lớn những gì con người gọi là “tự ngộ” thực chất chỉ là suy diễn của trí óc, dễ lẫn lộn giữa hiểu biết và chứng ngộ. Khi chưa từng đi qua đường, rất khó phân biệt đâu là chính lộ, đâu là ngã rẽ. Thầy trong Đạo không phải là người đứng trên ban phát chân lý, mà là người đã đi trước, biết chỗ nào dễ lạc, chỗ nào dễ sinh chấp, để nhắc nhở và…